Advertisemen
Có những ngày tôi tỉnh dậy khi đồng hồ chưa điểm ba giờ sáng. Khi nhấn nút giờ trên điện thoại, hình nền dải ngân hà lung linh. Đôi khi tôi nằm đó, nhìn mãi vào những đốm sáng nho nhỏ cho đến lúc hai mắt nhíu lại, và úp mặt vào lưng Graham ngủ vùi.
- Em lại mất ngủ à?
Những ngón tay của Graham mơn man trên má tôi rồi kểt thúc tại mắt. Nơi đó, hẳn đã có vết thâm quầng do những đêm khó ngủ để lại.
- Em không biết nữa. Chỉ là lúc nhắm mắt, cảm giác đó lại quay về. Em thấy mình như đang trôi và nhẹ bẫng. Nhưng, anh à, điều đó làm em sợ - tôi thì thầm.
Graham gác tay lên trán, nghĩ một lúc.
- Chúng ta đi khỏi nơi này đi - anh rủ rê.
- Nhưng đây là nhà mà. Anh còn muộn đi đâu nữa?
- Ừ thì sẽ về nhà - Graham choàng tay qua vai tôi, vỗ về khe khẽ. Mỗi lúc anh làm như thế, tôi rất khó tránh khỏi một cái gật đầu hài lòng.
MIN – VỀ NHÀ
- Em không nghĩ việc ghé thăm gia đình anh lại diễn ra thế này?
- Thế hả? - Graham cười.
Graham nắm chặt tay tôi giữa bãi biển buổi đêm. Nghe thì lãng mạn vậy, nhưng sự thật, những cơn gió rít róng, cuộn xoáy và cản trở việc trao đổi thông tin giữa hai đứa. Lần đầu ra mắt, tôi đã thật sự định nghĩa được khái niệm "thực đơn ăn kiêng Địa Trung Hải". Đó là một nhúm rau xanh trộn với dầu olive, cộng thêm vài thứ nguyên liệu được xắt nhỏ xíu, mỏng dính. Có lẽ mẹ Graham tin rằng, việc ăn chừng này sẽ khiến tôi có được thân hình săn chắc gọn ghẽ. Dẫu rằng tôi đã cố chứng minh với bà đó là kết quả của việc được rèn giũa bởi các môn thể thao vận động. Cũng bởi khẩu phần ít ỏi đó, bụng tôi đã lỡ phát ra tiếng rột rột ngay khi cả nhà đang xem ti vi.
- Cháu đói à? – bố Graham thẳng thắn hỏi.
- À vâng - tôi thú nhận.
- Hay chứng ta tạo cơ hội cho bạn gái con trổ tài nhỉ, Graham. Bố mẹ vẫn ước ao được nếm thử các món châu Á.
Và rồi…
- Nặng mùi quá! Hehe - Graham nhắc lại câu nói của cậu em trai khi tôi dọn ra món cá kho.
- Em chịu thôi - tôi nhún vai - đa phần những món em biết đều gắn với nước mắm cả.
- Nhưng chúng thật sự rất ngon - anh khoác vai tôi nịnh nọt - Anh rất thích ăn hamburger em làm, kể cả khi thịt được ướp gia vị theo kiểu Á Đông.
- Thật chứ? - tôi hoài nghi.
- Ừ, thật - Graham cười.
Những cơn gió mang vào vào bờ vị mằn mặn của muối biển, sắp vào Đông, thời tiết có vẻ hơi ẩm và mưa nhiều. Graham bảo đó là sự đối lập ở Địa Trung Hải.
- Vào mùa Hè em sẽ không được thấy thời tiết thế này nữa đâu. Khi ấy, các dòng sông khô cạn cả. Mà này, em buồn ngủ chưa? Chúng ta quay về nhé - Graham khóa tôi trong vòng tay, dịu dàng nói.
Bỗng một mảnh giấy theo gió tấp thẳng vào mặt tôi, giữa khung cảnh ngùn ngụt lãng mạn. Khi dùng tay gỡ "món quà" vô duyên phá bĩnh từ cơn gió, tôi nhận ra đó là một mảnh giấy da cũ còn thơm mùi xạ hương. Bên trong, những con chữ viết bằng mực đen đều tăm tắp. Graham phá lên cười, còn tôi thì vẫn dán mắt vào mẩu giấy kì lạ.
- Anh à, xem này, đó không phải là một mẩu rác bỏ đi đâu - tôi nói, mắt vẫn dõi theo những kí hiệu - Biết đâu nó lại chứa công thức thuốc trị bệnh mất ngủ của em.
Graham cũng nhìn theo tay tôi. Anh cầm lấy mảnh giấy, dành ra một phút để đọc rồi nhét nó vào túi áo. Không giải thích, Graham đề nghị:
- Để anh giữ nó nhé!
GRAHAM – GIẤC MƠ ĐÊM
Tôi vặn nhỏ đÈn ngủ rồi chỜ đến khi giấc mơ đến, cuốn Min đi. Hoi thở của em đều và nhe, mẶc cho ngoài kia, gió vẫn không ngừng quật đập những tán cây. Trong phòng, màu vàng nắng từ vách tường được tô đậm thêm bởi ánh đèn ngủ, hơi ngột ngạt. Những ngày đầu gặp Min trong một chuyến du lịch, thời tiết cũng gây cảm giác như thế.
- Việt Nam không nóng lắm nhưng nắng thật đấy! - tôi nói với Min.
- Cũng tùy khu vực nữa anh. Có thể về nhà anh mới nhớ nhiều chứ - em đùa.
- Thế Min có nhớ nhà không? Min lắc đầu, em chẳng nhớ gì cả anh ạ. Đáp lại sự ngạc nhiên của tôi, Min giải thích rằng em luôn thấy thú vị khi đặt chân đến một vùng đất mới, nhưng chưa bị chốn nào níu giữ lại quá lâu.
- Chắc bởi em không dành trọn yêu thương cho nơi đó - Min cúi đầu buồn bã.
- Hoặc em chưa tìm được nơi mình thật sự thuộc về - tôi an ủi.
Thế là chiếc mũ cói lại ngẩng cao, và nụ cười vui vẻ trở lại. Khi yêu nhau, Min đằm thắm hơn rất nhiều. Em hay hát và nấu cho tôi những bữa sáng ngọt ngào. Thi thoảng, Min nằm trên sofa chơ tôi xem xong trận bóng rồi ngủ quên lúc nào không biết. Đôi lúc, em tâm sự với tôi:
Thế là chiếc mũ cói lại ngẩng cao, và nụ cười vui vẻ trở lại. Khi yêu nhau, Min đằm thắm hơn rất nhiều. Em hay hát và nấu cho tôi những bữa sáng ngọt ngào. Thi thoảng, Min nằm trên sofa chơ tôi xem xong trận bóng rồi ngủ quên lúc nào không biết. Đôi lúc, em tâm sự với tôi:
- Em có cảm giác mình đã đánh mất một phần kí ức nhưng không cách nào tìm được.
- Vì sao vậy?
Min im lặng, không nói, chỉ có đôi vai bé nhỏ rũ xuống, và lồng ngực phập phồng như cô nén một tiếng thở dài.
Bất chợt từ bãi cát, một tiếng cười hoang dại đưa vào. Giữa đêm Min giật mình rất mạnh. Tôi vỗ về vai em, khẽ đưa giấc ngủ trở lại. Bật điện và khoác áo, tôi lắng tai nghe kĩ bên ngoài. Trừ gió và sóng biển ra, không còn âm thanh gì khác.
Soạt!
Mẩu giấy da rớt ra từ túi áo. Tôi không thể nén nổi tò mò để mở nó ra thêm lần nữa. Những kí tự được viết bằng thứ mực đen đặc, cổ xưa và lạ lùng đến mức tôi không thể nhận ra mình đã từng thấy chúng ở dâu. Nhưng chắc chắn có một điều khó mà nhầm lẫn: Trên mặt giấy, họ tên Min được ghi vào rõ ràng. Như những dòng định mệnh không gì thay đổi được.
RAY - SABBATH CỦA QUỶ
Chúng tôi tụ tập thành nhóm và cười đùa vui vẻ. Những lưỡi lửa chơi đùa trước gió, hắt lên bãi cát bóng hình kì dị. Một phụ nữ với mái tóc rối xõa dài và trang phục bohemian mời tôi cốc rượu. Tất cả cùng quây quần và rì rầm những bùa chú cổ xưa. Nếu có ai đi dạo giữa đêm và thấy chúng tôi, đó sẽ là sự không may của họ. Hôm nay, ngày trăng lên, là Sabbath của quỷ.
Tôi khoác vai hai cậu bạn, cùng trêu đùa và ca hát. Chút nữa, cuộc đua truyền thống sẽ diễn ra. Mỗi năm chúng tôi đều họp mặt dọc theo Địa Trung Hải - một trong những vùng biển cổ xưa nhất. Còn nhớ, cách đây một năm, khi tất cả cùng tụ họp tại vịnh Cassis ở Pháp, tôi đã gặp một cô gái rất kì lạ.
- Này anh, nơi này chỉ có chúng ta thôi.
Tôi quay lưng lại. Đó là một cô gái gốc Á với mái tóc và đôi mắt đen láy. Những hơi thở dồn dập nơi lồng ngực khiến tôi nhận ra đây không phải vận động viên leo núi giỏi.
- Sao trông anh có thể bình thản vậy nhỉ? Vách đá này cao những 400 mét - cô gái vẫn líu lo hỏi thăm.
- Tôi không leo, tôi bay.
Cô gái cười lớn, tựa như đó là một câu đùa thú vị.
- Thế bạn anh đâu?
- À, chắc nửa đêm họ mới đến. Tôi bay đến sớm vì bị lêch múi giờ.
- Anh vui tính thật, tôi đoán chừng những người bạn của anh cũng thú vị lắm! - cô gái cười. Bất chợt, một ý nghĩ điên rồ nảy ra, tôi cất tiếng:
- Cô muốn gặp họ không? Chúng ta sẽ ngồi đây ngắm hoàng hôn và chờ bạn tôi đến nhé.
- Nhưng vì sao mọi người lại hẹn nhau ở chỗ này?
- Sabbath của quỷ - tôi ngông nghênh đáp. Và thiên thần ấy lại cười một lần nữa.
MIN - THEO GIÓ VỀ NHÀ
Tôi bước ra biển khi trời vừa tảng sáng. Graham vẫn còn ngủ say. Hình như đêm qua anh đã thức rất khuya. Lúc trở mình, tôi không thấy anh bên cạnh, chỉ có giấc mơ còn đọng lại dư âm khiến bản thân thảng thốt. Giữa một vùng xanh trong, tôi thấy mình bước đi ngoài biển. Lòng bàn chân vẫn còn cảm nhận được sự êm nhẹ và những dao động rất khẽ trên mặt nước do mình tạo ra.
- Em thích không? - Giọng ai đó vang lên ấm áp.
- Tuyệt lắm anh à - tôi cười khanh khách.
Thế rồi bàn tay ấy choàng nhẹ qua eo tôi, sắc giọng vẫn không chút thay đểi:
- Như thế này, em thích không?
Bất chợt, vòng tay ấm áp biến mất. Tôi hụt chân, rơi vào khoảng tối đen đặc phía dưới. Giật mình! Giấc mơ kết thúc tại đó. Khi mở mắt, tôi thấy Graham đang đọc một mẩu giấy. Những kí ức mau chóng sượt qua đầu. Và đó là lý do tôi có mặt ở đây, ngay bãi biển này, để tìm chút gì còn sót lại của một cuộc gặp mặt bí ẩn.
Bãi cát hoang vắng và nưóc biển rát buốt, những cơn gió tấp mạnh vào bờ. Ngay khi kéo cao cổ áo, tôi nhận ra có người đang đưa tay lên vén tóc gọn lại giúp mình. Đó là một chàng trai với nước da rám nắng, mái tóc màu hung nhạt và mắt xám. Anh ấy nhìn tôi thật sâu, trước khi nói một câu mà tôi biết nhất định sẽ được nghe như thế:
- Rốt cuộc cũng được gặp lại em.
RAY – ĐIỀU CÒN Ở LẠI.
Đã bao giờ bạn trông chờ cuộc gặp vói một người mà thậm chí họ còn không nhớ bạn là ai chưa? Min đứng trước mặt tôi, váy xanh và những chiếc vòng kì lạ giăng đầy trên cổ tay mảnh khảnh. Trông em không khác nhiều so với cách đây một năm.
- Xin lỗi, anh là... - đôi mắt em nhìn tôi như màu nước Địa Trung Hải, sâu thẳm mà trong veo. Dĩ nhiên tôi đã tính đến trường hợp Min không nhớ mình, nhưng những câu xã giao xa lạ như thế luôn khiến ngưoi ta cảm thấy xót xa.
Còn nhớ cách đây một năm, sau đêm lửa trại, chúng tôi ngồi cạnh nhau, thì thầm những câu chuyện.
- Em không sợ những người bạn của anh? - tôi hỏi.
- Nói không sợ là nói dối, nhưng em tin tưởng anh - Min điềm nhiên đáp - Như cái lúc em nắm tay anh và đi trên mặt biển ấy, em luôn nghĩ rằng anh sẽ không buông tay em ra nữa.
Tôi cười, ôm em vao lòng.
- Min a, cứ nghĩ đây là một giấc mơ thôi nhé.
- Em không muốn tỉnh dậy - Min cựa mình khe khẽ.
- Ngủ đi em!
Trong hội có những quy định về bí mật mà tôi không thể tiết lộ thêm cho em. Càng kéo Min lại gần thì em lại càng dễ gặp nguy hiểm. Trong bữa tiệc, một vài ánh mắt đã kín đáo nhìn Min từ sau lưng. Đó là một thế giới tôi không bao giờ muốn cô gái của mình chạm tới. Khi rồi đi, tôi đã tự xoa dịu bản thân bằng một giả thuyết: "Rồi Min thức giấc, sẽ không nhớ gì về những điều đã xảy ra. Quên tôi như quên một giấc mộng. Em sẽ bắt đầu với một cuộc sống mới, những chuyện đi khác, bắt đầu yêu một ai đó tha thiết như đã yêu tôi. Cuối cùng, hạnh phúc sẽ đến với cô công chúa biết tỉnh dậy đúng lúc". Nhưng đằng đẵng những ngày sau này, tôi nhận ra giả thuyết của mình có quá nhiều chữ "sẽ", đến mức mong muốn gặp lại Min để xác nhận xem em sống thế nào tha thiết hơn bất cứ điều gì. Đó là lí do đêm qua Min nhận được giấy mời của quỷ, vừa tròn một năm ngày Sabbath diễn ra.
- Em đang hạnh phúc à? - tôi hỏi Min.
Em suy nghĩ một lúc rồi ngúc ngoắc đầu, nửa gật nửa lắc rất tức cười. Rốt cuộc, lại hỏi ngược lại tôi câu khác:
- Anh biết gì về quá khứ của em không? Em luôn nghĩ rằng mình đã đánh mất điều gì đó...
Một khoảng lặng kéo dài, khi Min lên tiếng, tôi nghe giọng em nghền nghẹn:
;
- Rất quan trọng.
Tôi nhìn ra phía biển. Nơi đó, xanh ngắt những dao động không lời.

- Em đang hạnh phúc à? - tôi hỏi Min.
Em suy nghĩ một lúc rồi ngúc ngoắc đầu, nửa gật nửa lắc rất tức cười. Rốt cuộc, lại hỏi ngược lại tôi câu khác:
- Anh biết gì về quá khứ của em không? Em luôn nghĩ rằng mình đã đánh mất điều gì đó...
Một khoảng lặng kéo dài, khi Min lên tiếng, tôi nghe giọng em nghền nghẹn:
;
- Rất quan trọng.
Tôi nhìn ra phía biển. Nơi đó, xanh ngắt những dao động không lời.
GRAHAM – BIỂN LẶNG
Khi tôi tỉnh giấc thì Min đã không còn bên cạnh, mảnh giấy da cũng biến mất, chỉ còn căn phòng lặng tờ và màu nắng từ ngoài hành lang hắt vào. Linh cảm chuyện không lành, tôi bắt đầu kiếm tìm Min. Ngay ngoài bãi cát, cô gái nhỏ đang ngồi cạnh chàng trai. Nhưng như một phép thuật kì lạ, thay vì tiến lại gần Min, tôi chỉ có thể đứng yên tại chỗ.
Chàng trai với đôi mắt sâu và cách ăn mặc không giống người bản xứ. Anh ta nhìn Min với ánh mắt thiết tha, sâu trong đó, gần như là sự nuối tiếc nhung nhớ. Một nỗi lo sợ len lỏi trong tôi, liệu rằng đây chính là người có thể giải đáp thắc mắc của Min về quá khứ?
"Này, chạy đến và giành lại cô ấy di. Cô ấy là của mình cơ mà - Không, Min xứng đáng được biết những điều mình muốn – Nếu lỡ sau khi biết cô ấy không quay lại thì sao?"
Rốt cuộc, chính tôi là người quay lưng đi. Ngay khi họ đứng dậy và trao nhau một cái ôm thật ngọt. Một bước, hai bước, ba bước... Và xa đến mức như tách rời điều bỏ lại sau lưng.
- Graham! - Min đuổi theo tôi. Chiếc mũ bạt gió rơi lại phía sau, mái tóc bắt đầu xù tung ngỗ ngược - Anh thấy tất cả rồi phải không?
Tôi lặng lẽ gật đầu.
- Vậy bây giờ em có thể... - tôi ngập ngừng.
- Em nghĩ mình có thể dành trọn những tháng ngày còn lại cho anh rồi - Min cười lấp lánh.
***
Mãi về sau, tôi mới hỏi Min rằng chàng trai ấy đã nói gì với em.
- Chẳng nói gì cả - Min nhún vai - Anh ấy bảo trước đây chúng em có mối quan hệ khá thân, và chúc mừng khi thấy em hanh phúc như vậy. Em đoán rằng anh ấy đã là một người bạn tốt trong phần kí ức đã bị mất của mình.
- Thế em không biết chính xác mọi chuyện à? - tôi tò mò, và tiếp tục nhận được cái lắc đầu từ Min.
- Em đã không hỏi thêm về quá khứ. Chỉ cần biết mình đã từng hanh phúc, và vẫn đang hạnh phúc. Đó không phải một điều gì có thể định nghĩa được, chỉ đơn giản là cảm nhận. Thêm nữa, em nghĩ anh ấy đã có lựa chọn cho mình ngay từ đầu.
Ngay khi nói hết câu, Min bật khóc. Và khi ôm em vào lòng, tôi biết đó là những giọt nưóc mắt cuối cùng, cho những ngày đã qua.
MIMAX
Advertisemen