Advertisemen
Tôi đến lớp sớm, chỉ để ngồi một chỗ gần cuối, cạnh cửa sổ và đặt túi xách vào chỗ trống kế bên.
Lúc này nắng vẫn còn hiền, khoảnh sân phía dưói lặng lẽ in trong mắt tôi. Có những thời điểm dễ chịu vô cùng, được tách khỏi cái ồn ã và giữ lại những giản đơn. Tôi lật giở quyển sách cũ, đọc lẩm nhẩm vài dòng gần như đã thuộc nằm lòng. Giấc mơ kì lạ đêm qua nhẹ nhàng len lỏi vào suy nghĩ. Tôi mơ hồ nhớ lại, hình ảnh một cuộc rượt đuổi trong khung cảnh khói sương nhập nhèm.
“Ê này, quyển này tao đọc khoảng năm lần rồi ý!"
Xanh mang theo hơi lạnh ùa vào, giật nhẹ quyển sách trên tay tôi rồi cười toét. Tôi kéo túi xách để xuống sàn, đặt cạnh túi của cô bạn. Xanh xuất hiện, đồng nghĩa vói việc không gian tĩnh lặng bị đẩy sâu vào ngăn tủ nào đó. Tôi lắc nhẹ đầu, đưa cho cô bạn hộp sữa bắp mình ghé chợ mua ban sáng.
Lớp học đã rất đông. Xanh đẩy đống sách vở qua một bên, thúc khuỷu tay tôi thì thầm.
"Sáng nay trong thang máy, tớ đứng cạnh Son Đỏ đó nha!"
"Rồi sao. Chào hỏi gì chưa?"
"Chào hỏi gì đâu, tớ còn không dám nhìn bạn ấy nhiều lần nữa cơ. Mà màu son của bạn ấy ấn tượng quá chừng, tớ nhìn nó mải miết phản chiếu trên cửa thang máy mà
vẫn cứ rực rỡ."
Son Đỏ là bạn cùng lớp của chúng tôi. Xanh ấn tượng vì ngày đầu gặp mặt, màu son trên môi cô ấy quá đỏ. Tôi chẳng hiểu Xanh nói thật hay đùa, vì ngày thường cô bạn không quá nhiệt tình với chuyện trang điểm. Nhiều ngày buồn Xanh tô chút son cho tươi tắn còn những ngày khác, cô bạn vẫn mặt mộc thản nhiên giữa lớp học đại đa số là những cô nàng tỉ mỉ chăm chút gương mặt.
"Thì lớp mình đầy người trang điểm tô son, nhưng mà cậu không thấy hả, màu son của Son Đỏ không giống ai cả. Nó luôn rực rỡ quá chừng."
"Son thì có nhiều loại nhiều màu mà ha?"
"Đúng là con trai! Không phải đâu. Nghe tớ đi, cậu phải chú ý đến bạn ấy nhiều một chút thì mới thấy được. Đỏ rực rỡ rục rỡ. Tớ thích màụ ấy lắm đó. Với lại, Son Đỏ chỉ tô son thôi."
Tôi không nghĩ mình nên tiếp tục bàn về màu son hay là khiếu thẩm mĩ của cô bạn thân. Vì Son Đỏ đã đi xuống vị trí cuối lớp, nghĩa là ngay sau chỗ của chúng tôi đang ngồi. Xanh bỗng dựng thẳng lưng, căng thẳng. Tôi cảm thấy buồn cười vì khao khát làm đẹp nguyên sơ bên trong cô bạn bỗng dưng trỗi dậy tưng bừng. Xanh lôi bút chì, hí hoáy rất nhanh rồi chìa sang cho tôi đọc. Cô bạn nài nỉ tôi bắt chuyện với Son Đỏ. Ôi trời. Tôi quẳng tờ ghi chú vào túi xách, lườm ngọt cô bạn một cái rồi chú tâm vào bài giảng. Cạnh tôi, Xanh như một con mèo bị ướt nước mưa.
*
Cuối tuần, tôi ngồi trên một chuyến buýt dài đi từ đầu này sang đầu kia thành phố. Ngày hội sách cũ lớn mỗi năm chỉ tổ chức một lần. Tối hôm qua, Xanh đã gửi tôi một danh sách khá dài sách muốn mua vì cô bạn bận không cùng tôi đi hội sách được. Chuyến buýt dài hơn tiếng đồng hồ, tôi chọn ngồi dãy cuối cạnh cửa sổ. Ngồi được mươi phút, tôi đã nhìn thấy chập chờn trên khung cửa kính xe buýt những hình ảnh chắp vá của giấc mơ kì lạ vài hôm trước. Một cuộc rượt đuổi trong khói sương nhập nhèm. Chẳng rõ người đuổi người hay người đuổi bóng. Tôi không hiểu sao giấc mơ đó cứ vô tình ám ảnh mình, dù sao mơ cũng chỉ là mơ, tôi chẳng thể nào bắt cái đầu đang tỉnh táo nhớ lại nhiều hơn về những hình ảnh vốn không có thực.
Lúc tôi xoay người lục cúi lấy tai nghe, tình cờ giật mình vì một màu son đỏ rực. Son Đỏ đang ngồi phía bên kia của kính, cùng một dãy ghế với tôi. Xe buýt mới đi chưa đến nửa đường, khách chưa đông, dãy ghế cuối chỉ độc hai chúng tôi. Thậc trùng họp, tôi nghĩ thầm. Sau đó lại nhớ đến Xanh, cô bạn sẽ lầm bầm tiếc nuối mai vì ngày hôm nay đã không đi cùng, nếu như nghe tôi kể lại. Khóe mắt tôi liếc nhìn Son Đỏ. Cô ấy chỉ khép hờ mắt, không say ngủ cũng chẳng tỉnh táo, ánh nhìn cứ nhàn nhạt và nhẹ tênh. Duy màu son trên môi thì vẫn quá đỏ. Trên suốt chuyến buýt dài, tôi đã chẳng phát hiện ra mình cứ nhìn Son Đỏ, như bị thôi miên.
Hội sách phảng phất mùi giấy cũ. Dòng người mang nhiều khuôn mặt nhấp nhô, nhưng tôi không cảm thấy ngạt thở khi hòa mình vào đó. Son Đỏ đi phía trước. Không hiểu ma lực nào đẩy chân, tôi cứ bước đi theo cô ấy. Chiếc váy hoa dài quá gối, áo sơ mi làm nhạt màu, chiếc túi vải to đeo bên hông. Nhìn từ phía sau, trông Son Đỏ thật dịu dàng. Tôi quên tất cả mọi dự định ban đầu, chỉ duy trì tầm mắt âm thầm đuổi theo cô ấy. Rồi bỗng nhiên ai đó sượt qua vai. Ngẩng nhìn lên thì chẳng còn bóng hình ấy nữa.
"Này, bạn đang tìm mình hả?".
Tôi giật mình quay lại nhìn Son Đỏ đứng sau lưng. Ngay lúc đó, tôi dường như hiểu rõ màu đỏ mà Xanh hay nhắc đến. Ngay lúc đó, tim tôi đã tưng bừng reo vang. Đối diện tôi là một Son Đỏ rực rỡ, không phải là một bóng lưng dịu dàng.
"Mình muốn rủ ai đó cùng đi. Mà bạn lại cũng thân quen hơn một chút.”
"Vậy đúng là bạn theo dõi mình rồi.”
"Mình đang tìm cơ hội thôi."
"Vậy là mình đã vô tình cho bạn cơ hội rồi nhỉ?"
"Sao lại là vô tình?"
"Mình nghĩ bạn là kẻ xấu nào đó muốn tấn công một cô gái yếu đuối là mình."
"À ha”
Son Đỏ cười, lộ ra chiếc răng khểnh dễ thương. Tôi nghĩ mặt mình bỗng đỏ một chút. Vội ho khan vài tiếng, tôi nhanh chóng đưa ra lời mời mà ngay vài phút trước đã bị tôi kéo ra làm lí do lí sự. Son Đỏ thoải mái nhận lời. Chúng tôi giữa dòng người, song song cùng đi về một hướng. Hình ảnh này trong tâm trí tôi quá hoàn hảo. Dĩ nhiên là nó đã được tôi chỉnh sửa, tách cái ồn ã và để lại những giản đơn. À, lần này là một giản đơn rực rỡ.
Tôi lại nhớ đến Xanh, thoáng chốc nghiêng đầu nhìn sang, màu son đỏ vẫn sáng bừng trên khuôn mặt người đi cạnh. Mình có nên hỏi cô ấy chọn màu son thế nào không nhỉ, tôi nghĩ thầm. Son Đỏ kéo tay tôi đột ngột, dừng chân ở một quầy sách hơi vắng người. Cô ấy mua toàn sách thiếu nhi. Tôi chỉ để ý đến nhiêu đó thôi, vì bàn tay vẫn còn cảm giác nong nóng tô rần. Tôi đã nghĩ mình chỉ yêu thích những điều giản đơn, nhưng hình như từ lúc này suy nghĩ ấy đa bị lệch đi một chút.
Chúng tôi đi miết quanh những quầy hàng chất sách từng chồng. Chiếc túi vải bên hông Son Đỏ đầy những sách. Danh sách Xanh giao cho cũng được tôi đánh dấu gần như hoàn toàn. Tôi kéo Son Đỏ vào một tiệm nước nhỏ. Cô ấy uống nưóc và ăn phần bánh mì vội vã. Chúng tôi muốn bắt chuyến búyt đầu giờ chiều để quay về. Son Đỏ cười.
"Cuối tuần nên mình muốn mang sách đến cho bọn trẻ liền luôn."
"Bạn không ở cùng các em mình hả?”
"Không. Tụi nó ở tu viện nằm ở rìa thành phố. Mình phải học nên trọ lại tận trung tâm thành phố cơ. Ngày hôm nay của mình toàn những chuyến buýt dài."
Tôi im lặng ăn nhanh phần bánh của mình. Son Đỏ ăn xong thì loay hoay chỉnh lại túi vải. Tôi thoáng nhìn, màu son trên môi cô ấy vẫn đỏ rực dù đã phai nhạt ít nhiều. Những khúc hát trong tim tôi, tôi biết rất rõ chúng đang thầm âm ỉ.
Trên chuyến buýt quay về, tôi đã nhẹ nhàng bày tỏ mong muốn, đi cùng Son Đỏ đến nơi cô bạn từng lớn lên. Tu viện nằm ở rìa thành phố. Thêm một chuyến buýt dài. Sau cái gật đầu vui vẻ của Son Đỏ, tôi cảm thấy những chuyến buýt đôi khi chẳng còn mệt nhoài nữa.
***
Xanh chào đón tôi với nụ cười nịnh nọt. Tôi giao chồng sách mua từ hội sách về, cô bạn cười như mèo bắt được mỡ. Sau khi lựa chọn từ ngữ ổn thỏa, tôi kể lại cho Xanh nghe về cuộc gặp gỡ tình cờ với Son Đỏ. Đúng như dự đoán, cô bạn tiếc đến mức muốn chạy đi tìm bốt điện thoại yêu cầu của Doraemon.
“Tớ muốn yêu cầu quay ngược lại ngày Chủ Nhật, huhu.”
"Được rồi. Tình cờ luôn là những phép màu mà, cậu chẳng nói mãi với tớ hay sao. Cứ chờ đợi tình cờ kì diệu của cậu đi thôi."
"Tớ chờ mãi rồi cuối cùng cậu lại bắt đưọc đấy kia."
"Thì giờ tự đi tạo tình cờ đi này. Son Đỏ có cho tớ facebook đó."
"Nâu đẹp trai dịu dàng nhất trần đời."
"Giờ tớ muốn là Nâu đẹp trai vừa dịu dàng vừa rực rỡ cơ."
"Nâu đẹp trai vừa dịu dàng vừa rực rỡ của tớ ơi, cho tớ xin một phép màu đi nào..."
"Haha."
Xanh mãn nguyện hí hửng cả ngày. Tôi cũng vui niềm vui khe khẽ. Ngoài facebook, Son Đỏ còn trao đổi số điện thoại với tôi nữa. Facebook chỉ là một một làn khói in trên tấm gương trong suốt. Tôi cần một sợi dây thừng chắc chắn cho mối quan hệ này hơn.
Sau đó nữa thì tôi chẳng còn nghe Xanh nhắc nhiều về Son Đỏ nữa. Chắc là cô bạn đã trao đổi bí quyết làm đẹp xong rồi. Mối liên kết giữa tôi và Son Đỏ ngày càng chặt hơn. Chúng tôi hay đi cùng nhau vào cuối tuần. Đến cà phê sách ngồi lâu thật lâu. Đi xem một bộ phim cảm thấy thú vị. Đón những chuyến buýt dài đến gặp bọn trẻ ở rìa thành phố. Sau những chuyến đi, sau những câu chuyện, tôi mơ hồ nhận ra một Son Đỏ rất khác. Dù màu son vẫn rực rỡ trên cánh môi, nhưng thi thoảng nét buồn vẫn tràn ra khóe mắt. Tôi lại hình dung trong đầu, hình ảnh một Son Đỏ không còn son đỏ nữa, tôi giật mình vì một khuôn mặt chất chứa những nỗi buồn.
Cũng trong khoảng thời gian này, trí nhớ tôi nhập nhằng những hình ảnh mới và cũ. Xanh ngày một nhạt nhòa và Son Đỏ lấp đầy những gam màu tươi xanh. Cuộc rượt đuổi kì lạ trong giấc mơ ngày nào dẳng dai không biến mất. Tôi vẫn không hiểu nổi hình ảnh tối mờ ấy, nhưng lâu ngày lại cảm nhận được, mỗi lần vô tình nhớ đến nó là mỗi lần lòng chợt buồn đi. Nỗi buồn chẳng rõ nguyên do và chẳng biết để làm gì.
Cho đến một ngày của nhiều tháng sau, Xanh ngồi ngơ ngẩn nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Tôi cảm giác không khí nặng nề. Quán trà quen thoảng mùi lá thơm bị nỗi buồn của Xanh tràn ngập.
"Tớ vừa hụt chân một cái. Tớ vừa ngỏ lời với một người mà tớ không nên thương.”
“…”
"Tớ thất tình đấy mà. Tớ buồn lắm. Những ngày sau này tớ nhìn màu son đỏ như thế nào nữa đây, Nâu oi?"
"Son Đỏ? Cậu bảo là Son Đỏ?"
Trong câu chuyện của Son Đỏ, hình như, cả Xanh, cả tôi đều chỉ là những người lướt ngang qua. Tôi từng vô tình đọc được vài dòng trong một quyển sách cũ muợn được từ Son Đỏ.
Cô gái hay tô son tỏ,
Người cô thương thất lạc mất rồi!
Vì sao lại là màu son đỏ?
Người cô chờ rồi sẽ thấy cô thôi!
Quyển sách cũ lắm rồi, nhưng được giữ gìn rất cẩn thận. Cả những nhớ thương đã cố tình che giấu, vẫn cứ vì khóe mắt vô tình mà rơi ra. Màu son đỏ rực rỡ tràn đầy sức sống. Một Son Đỏ đằng sau đầy ngập nỗi buồn. Câu chuyện của cô ấy chưa bao giờ được kể ra. Tôi và Xanh chỉ là những người bạn. Vậy mà tôi lại cố tình giấu giếm cái gì gọi là niềm vui, là tình cảm bí mật. Vậy mà Xanh lại bất chấp nói ra lời gì gọi là thương yêu. Hai đứa bạn thân sau cùng cũng chỉ là bạn của một người bạn đặc biệt thôi.
Cuộc rượt đuổi kia chưa bao giờ lại rõ ràng trong tâm trí tôi đến thế. Tôi và Xanh là hai bóng người chạy song song nhau, cùng đuổi theo một bóng lưng dịu dàng chạy mãi. Là người đuổi người. Cũng là người đuổi bóng. Tôi và Xanh vô tình phân biệt bóng dáng nhau. Chỉ vì một người đang đuổi theo một người khác nữa.
Quán trà quen chiều nay lại vô tình phát một bài nhạc hay. Bài nhạc an ủi những trái tím run rẩy vì va chạm mà khẽ lệch nhau. Tôi ngồi đối diện, cầm khăn giấy lau khô nước mắt cho Xanh. Trong tâm trí cũng tự lau khô nước mắt cho mình.
"Màu Son Đỏ không dành cho mình? Thì thôi, mình cứ tiếp tục thương cái rực rỡ mình đã từng thương đi, và mình biết mình nên tiếp tục tìm một màu khác dành riêng cho mình. Nhưng ngay lúc này, cái mình cần làm là xin lỗi vì thời gian qua đã bỏ quên nhau.”
Xanh mơ hồ, nhưng cũng không hỏi gì cả. Chúng tôi gọi thêm thức uống, và ngồi cả chiều lên kế hoạch cho những chuyến đi, những việc làm lúc trước từng muốn làm cùng nhau. Dĩ nhiên, thi thoảng Son Đỏ cũng có tên trong những dự định, là những chuyến đi của cả ba, và chỉ có vậy.
Tôi biết nỗi buồn chẳng dễ phai nhanh. Nhưng nhỡ đâu tôi của hôm nay mệt nhoài vì nỗi buồn dày đặc, rồi tôi của ngày mai góp nhặt nhiều niềm vui tươi tắn nhìn lại nỗi buồn mỏng như sương mai thì sẽ thế nào nhỉ?
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Sau hôm nay là ngày mai chứ không phải là ngày hôm qua. Và sự tình cờ thì có ở mọi nơi, do mình hay là do ai khác, đều là những phép màu.
HAJIME
Advertisemen