Chấp Chới | Đôi Khi Muốn Có Ai Đó Cạnh Bên

Advertisemen
Chấp Chới  Đôi Khi Muốn Có Ai Đó Cạnh Bên  Hi Trần  Đôi Khi Muốn Có Ai Đó Cạnh Bên Ebook; Truyện Đôi Khi Muốn Có Ai Đó Cạnh Bên Của Hi Trần  - Hình Vẽ Báo Hoa Học Trò - KenhTraSua.Com

Hễ thích là tôi tự tiện kêu "Chị Màu Trắng ơi chị Màu Trắng", kệ chị lầm bầm tên gì chả ra tên. Tôi thấy chị giống màu trắng hết sức, ở chỗ vừa tối giản chân phương, vừa lạnh lùng, lại vừa rực rỡ.

Chị cũng chết mê màu trắng, trong tủ phải treo đến cả tỉ món trắng tinh. Buồn cười nhất là cái đống giày của chị, một đôi cao gót cũng không, trăm phần trăm Converse dòng cổ điển. Hơn chục đôi cổ thấp cổ cao gì cũng toàn màu trắng y chang nhau, thế mà sáng nào trưóc khi đi khỏi chị cũng tần ngần chọn giày biết bao lâu, "Tùy quần áo mà phải mang một đôi bẩn hoặc sạch. Nếu mà bẩn, còn phải chọn hình dạng kích thước cái vết bẩn cho phù hợp với họa tiết mặc bên trên nữa". Chị nói thiệt đó trời, không có giỡn.

Chị kể, lúc đó năm nhất đại học, trời xui đất khiến kiểu gì mà anh Lim mặc sơ mi trắng, mang đúng cái loại giày đẹp nhất trần đời đó lượn lờ ngang mặt chị tối ngày. Quần jeans rách bươm, mũi lại cao và thẳng băng. Nhiêu đó là chị khoái quá trời quá đất rồi. Tên xếp theo chữ cái lại gần nhau nên luôn chung nhóm bài tập đồ án, gặp hoài, rủ nhau ăn sáng ăn khuya, chở nhau đi về. Lửa gần rơm lâu ngày cũng rực rỡ, cháy sáng mắt sáng trời, đẹp ngời ngợi mê hoặc, hai đứa trẻ trâu đâu có ngần ngại lo sợ gì cứ thế lao đầu vào. Chỉ vậy thôi, yêu.


"Rồi bây giờ tới mày nữa Minh, cái gì mà mới ngày đầu qua coi mặt thằng hàng xóm mới, đập vô mắt tao là hai đôi Converse trắng xếp gần cửa phòng rồi. Có duyên thấy sợ luôn.

"Mặc gì mang cũng đẹp he."

“Xuất sắc”


Từ đó về sau tôi nghe chị nhắc anh Lim suốt, mà chưa thấy anh, chưa gặp bao giờ.

Chị Màu Trắng hơn tôi sáu tuổi, mà tôi mới mười chín. Nói ngắn gọn là chị đẹp. Kiểu đi thi hoa hậu rớt từ vòng gửi xe nhưng cũng khiến mấy anh giữ xe một phen điêu đứng. Mắt sâu như con lai da trắng, mà da ngăm như mấy nàng Latin nóng bỏng. Chân đủ thước tấc để mặc đẹp quần váy ở mọi độ dài. Tôi thích nhất tóc chị, mềm như sẽ tan ra khi vuốt, lúc nào cũng xù xù rối rối, nhưng nhìn không nặng nề mà nhẹ lơ phơ. Có lần cơn cuồng màu trắng lên cao, chị đi tẩy nhuộm như tóc bạch kim lung linh của mấy ngôi sao Hollywood, đẹp được có mấy ngày đâu đã bắt đầu cong queo xác xơ thấy gớm. Chị mua cả lố khăn mỏng, mỗi ngày quấn một cái ra đường, cũng hay ho táo tợn. Nhưng tôi vẫn vừa tiếc vừa tức, y như có ai đè đầu mình ra cạo trọc lóc. May mà tóc chị cũng dài ra nhanh.

Tôi quen chị vì phòng trọ cạnh nhau. Cái khu trọ nằm sâu mút chỉ trong con hẻm gần trung tâm thành phố, tĩnh tại yên ả như một lâu đài cổ náu giữa rừng, thích hợp tuyệt đối cho mấy bạn học trường Kiến trúc gần đó khuất mắt "cám dỗ", tập trung chạy bài cả ngày lẫn đêm mỗi mùa lụt đồ án. Mười phòng thì mấy con kiến cận thị ở hết chín rồi, tính luôn cả chị, chỉ mình tôi học Báo chí lọt chọt vào.
Chị Màu Trắng tốt nghiệp rồi, đi làm lương bổng đủ thuê mấy căn hộ chung cư sáng nhoáng ở sưóng thân, vậy mà cứ nghiện cái không khí sinh viên nồng nhiệt, thích ra vào cười nói với đám bạn trẻ sôi nổi hon là rướn cổ kiêu hãnh với bọn hàng xóm đua ganh già đời.

"Giờ thì nghiện ăn tôm mày luộc nữa, Minh."

Chị với tay vò vò mái tóc ngắn củn của tôi, cười. Cũng vui thật, nếu mẹ tôi và cô chủ nhà trọ không phải là bạn thân từ hồi nhỏ lúc còn dưới quê vẫn quý mến liên lạc qua lại đến bây giờ, tôi đã ở một căn phòng khác, làm gì dễ chịu được như ở đây, rồi đang sống những ngày khác, chắc là buồn, không thân biết chị.             .

Chị Màu Trắng bận ghê lắm. Buổi sáng chị hay ở lì trong phòng, mở cửa sổ thông thoáng, chăm chú vào đống bản vẽ. Chạy lòng vòng đâu đó ăn trưa xong sẽ vác gối ôm qua phòng tôi ngủ nhờ, lí do muôn đời: "Giấy, thước, bút, màu bừa bộn đầy phòng mày ơi, không có đường đi lấy đâu chỗ chị nằm". Hẹn giờ đồng hồ xong là chị ngủ lì bì, kệ tôi lục đục ăn uống, gõ bài lách tách hay khép cửa đi học. Buổi chiều chị đội nón bảo hộ ra tận cổng trường, không thì gặp gỡ trao đổi với khách hàng. Rất nhiều tối chị tạt qua chợ trưóc khi về, để bọc tôm trước cửa phòng tôi, gõ ba cái. Chị chả đợi cửa mở, uể oải về phòng mình ngay, dọn dẹp, gội đầu tóc mát rượi, chờ tôi vỗ vách tường bùng bùng ra hiệu thì sang. Nói "Xózi mày nhen Minh, có mắc làm gì hông?", đâu thèm đợi tôi trả lời đã tiếp tục ngọt ngào, "Thôi mừ, năm mười phút chứ nhiêu", rồi giương mắt mèo ngây thơ lên. Thấy ớn.

Quê tôi ở Kiên Giang, có nước mắm Phú Quốc sóng sánh đỏ, thơm lừng. Lần nào về nhà tôi cũng vác lên cái can một lít. Thấm vào cơm trắng thôi ăn đã sướng lắm rồi. Vắt thêm chanh thật thật chua để chấm tôm luộc và dưa leo giòn thì miễn tả, phải thử mới biết nó đơn giản vậy thôi mà ngon dã man tàn bạo đến thế nào. Tôi bày cho chị ăn món ruột một
lần, sau đó đã phải pha nước mắm, luộc tôm mỗi tuần mấy giác.

"Lim ghét chua, ghét lắm, nhưng chắc cũng phải thích món này. Phải Lim ở đây, chị học em làm cho Lim ăn, bù đắp lúc trước toàn Lim nấu thôi. Lúc còn chưa nắm tay, có lần chị trùm mền giả bệnh, tại nhớ cháo cá Lim nấu ngon trời thần. Chị ăn hết một cà mên đến đổ mồ hôi hột, Lim kêu ‘Rồi, vẽ bài tiếp đi, mình đang học trường vẽ chứ hông phải trường diễn'. Quê một cục. Sau này không giả bệnh, mà nói thèm muốn bệnh. Nhiều khi Lim xách cà mên qua lúc nửa đêm. Hôm sau, chị pha một bình cà phê xách ngược qua lại, biết làm ngon thứ đó thôi à."

Chị Màu Trắng chỉ rảnh vào ngày Chủ nhật, không rảnh cũng phải rảnh, dẹp hết công việc sang một bên.

Đôi khi, chị đi cà phê với bạn đồng môn hồi đó, bạn đồng nghiệp bây giờ, về than thở:

"Nghe người ta nói một câu, mình phải vặn óc đoán coi thật hay giả, rồi vặn óc lần nữa, coi mình nên trả lời giả hay thật. Mệt ha?"

"Chị còn đi làm gì?"

"Để thấy em thấy thương cỡ nào, hehe."

Nổi da gà.                                                                      ^

Một anh chung văn phòng thiết kế thích chị Màu Trắng lắm, lẽo đẽo theo chị mấy tháng nay.

"Lỡ mà biết có người tán tỉnh chị vậy, chắc Lim cũng không làm gì đâu. Thì tin nhau là một chuyện. Vấn đề ở chỗ Lim hiền khô luôn. Người ta hay nói hiền như cục đất, Lim phải hiền như một cục đất hiền. Lại còn nói giọng miền Nam ngọt ngây, chân chất. Lim chả nặng nhẹ gì ai dù có chuyện gì, vậy mà vẫn giải quyết được ngon lành hết mọi chuyện. Hồi sinh viên còn đi làm thêm, trang trí quán xá này nọ, tụi chị bị quỵt tiền hoài. Lim không bao giờ lớn tiếng đòi, nhớ lại toàn là chị ầm ầm làm dữ lên."

 Anh đồng nghiệp đó coi bộ cũng chân thành, nhưng phải dứt khoát thôi. Chị nói ảnh chị có bạn trai rồi, "Cái anh chàng gầy gầy từng mấy lần mang bản vẽ để quên ở nhà đến văn phòng cho em đó, anh nhớ hông. Em cảm ơn anh. Em xin lỗi”. Anh nói, "Cứ tưởng em trai em chứ", rồi cười cười mà thấy buồn hiu. Nhưng biết sao giờ.

"Nhiều khi tao cũng khoái mày thiệt, Minh. Nhưng cũng biết sao giờ."

Ngày nắng, nóng quá tôi cởi áo ở trần. Chị nói chị thích mấy cậu trai da trắng, gầy như tôi, gầy khẳng kheo, trông buồn buồn mà thần thái vẫn sống động. Chị thích nắm lấy cổ tay mảnh gồ lên những đường gân xanh xanh. Thích nhìn xương quai xanh nằm ngang, yên lặng. Thích miết tay chạy theo mấy đốt sống cổ, đốt sống lưng nổi khối lờ mờ dưới da.

"Không lẽ trên đời mình tao thích vậy sao trời. Sao mày vẫn ế???"

"Ho hơ. Mà anh Lim, như vậy không?"

"Không, ướt quớt. Lim tròn tròn. Tròn tròn thôi, không tròn nhá."

“Ngộ ha.”

“Ờ. Không có hiểu được.”

Ngày mưa, hai chị em nằm khênh, chân chổng ngược tựa vào bậu cửa sổ, ngón ngọ nguậy đón nước mát lạnh. Nằm nói chuyện thủ thỉ, nhắc con nhỏ chiều qua mình gặp chỗ rau câu dừa đẹp mà nói câu nào cũng vô duyên thiếu điều em muốn chọi trái dừa vừa mặt luôn á chị, ừ haha tao cười muốn mắc nghẹn luôn, ê mà cái tiệm đồ gốm Nhật mới mở gần trường chị hay lắm em, hôm nào mình ghé chơi, trời ơi tháng này em mua cái cặp da đó cạn lương rồi bà, thì cứ đi để chị mua một cái tô đẹp về đựng tôm ăn cho ngon, mà mày sắp thi chưa Minh, xời thi xong hết rồi mới hỏi, chỉ còn bài cuối kì môn Ảnh báo chí thôi, phải chụp một phóng sự 10 bức, em còn chưa tìm được đề tài.

"Khỏi suy nghĩ nữa, tuần sau nghỉ lễ Giải phóng 5 ngày lận kìa, tha hồ. Chị dắt đi chỗ này chơi, đảm bảo có thứ để chụp."

Chị dắt tôi đi về phía Nam, đến thành phố trung tâm đồng bằng. Bảo là xuống nhà bạn, đâu biết bạn không là ai khác chính là anh Lim.

Một năm trời nghe kể, cuối cùng cũng đã gặp.

Thấy chị em tôi ngoài cổng, anh Lim đứng trong sân nhìn ra cười hiền. Cái mũi cao và thẳng băng chị từng tả, nhìn là nhận ra ngay. Anh Lim không mang Converse trắng mà để chân trần, không sơ mi trắng mà mặc áo thun lấm chấm bùn, không nón bảo hộ mà đội nón lá buồn cười. Anh vỗ vỗ vai tôi, chào đón hồ hởi. Rồi quay sang hôn chị Màu Trắng nhẹ nhàng. Tôi rất bất ngờ.

"Đang chuẩn bị ra vườn. Vô nhà cất đồ rồi đi chơi luôn đi."

Tôi thích khu vườn trái cây này, vì nó là một khu vườn du lịch nhưng giống hệt khu vườn của ngoại tôi, giống hết mọi khu vườn dung dị bình thường khác. Cây được trồng theo những liếp thẳng ngăn cách nhau bởi mương nước cạn, không cố tình sắp xếp vị trí thành hình này nọ hay cắt tỉa con này con kia. Không có một cái xe trâu xe bò để hờ hững bên đống rơm làm dáng. Không cố tình đào cái ao thả bông súng để giả bộ bắc cây cầu khi ngang cho thêm đồng quê. Chỉ có gạch tàu đỏ au xếp thành một con đường nhỏ len lỏi cho dễ bước, vài biên gỗ ghi tên loài cây bằng cả tiếng Việt và Anh để giới thiệu vói du khác nước ngoài, vậy thôi, còn lại toàn là cây trái xanh mát mênh mang.
Lúc rửa tay chân ở sàn nước sau hè chuẩn bị ăn trưa, chỉ có hai người, tôi hỏi chị Màu Trắng.

"Hai người vẫn còn yêu nhau đúng không?"

"Ừa. Chứ sao. Chị có từng nói hết yêu hả?"

“Không. Tại đó giờ cái kiểu kể của chị nghe buồn lắm, như mất nhau rồi, đang nhớ."

"Trời. Thiệt luôn hả. Haha. Mà cũng phải, tại chị úp úp mở mở nên mày không rõ."

"Túm lại là sao?"

"Thì chăm chút khu vườn mấy chục năm nay rồi, ba Lim cũng cần phải nghỉ ngơi. Lim quyết định rời Sài Gòn về đây coi sóc quản lý mọi thứ. Cũng không phải chấp nhận đánh đổi hay mất mát gì đâu em, Lim nói thích công việc này, đồng thời vẫn làm cho một công ty kiến trúc ở đây. Cơ hội không thể nhiều, nhưng chắn chắn vui. Ngồi vẽ nhà giữa một chỗ xanh mát như vầy khỏe phải biết, Lim sướng hơn chị quá trời còn gì."

"Còn chuyện hai người?"

"Có sao, chả liên quan gì. Ở đâu thì ở, làm gì thì làm, yêu vẫn yêu."

Có một dì đầu bếp riêng nấu nướng phục vụ khách thăm vườn đổ cho chúng tôi một mâm bánh xèo vàng rộm. Chị nói y như cũ, "Thèm muốn bịnh", anh chủ trẻ lắc đầu, trực tiếp xắn áo ra tay, nấu tô cháo cá, chưng thêm một con mắm cá lóc rồi luộc rau đọt trại để chấm cùng. Nhìn tô tô dĩa dĩa la liệt trên bàn đã thấy no lặc lè rồi, nói chi ăn.

Một buổi tối, hai anh chị dụ tôi uống mấy cốc rượu đế trắng với khô cá sặc rằn nướng than. Say say, mặt tôi đỏ bừng, bị chê mười chín hai mươi gì mà uống dở quá trời.

Có người gọi điện báo về chút rắc rối trong việc sắp xếp phòng nghỉ cho một đoàn du khách, anh Lim phải đi giải quyết. Tôi rủ chị Màu Trắng đi lòng vòng chơi.

Đêm miền quê tối mịt, lặng đến nỗi nghe rõ tiếng những con vật nhỏ vo ve ộp ộp pít pít... Gió lào xào ngọn tre tàu dừa. Tiếng chó sủa từ xóm trên văng vẳng vào thinh không.

Ra tới bờ sông, tôi ngửa mặt để gió trượt mát trên da, hỏi chị Màu Trắng thì thầm:

"Buồn quá thì làm sao, chị?"

"Chị hút thuốc. Cũng chả tốt gì đâu, chỉ lấp kín được một chút thôi."

"Giờ chị có không, cho em thử."

"Chị phải biết lí do."

"Em thương cái dáng anh Lim khom khom lượm trái rụng dưới đất thả xuống mương quá."

“…”

"Nhớ hoài lúc ảnh trèo lên cây hái trái bị kiến cắn, nhìn xuống nhăn mặt cười, tóc dính cái lá."

“…”

"Thương anh Lim từ lời chị kể lâu nay."

“…”

"Thương anh Lim thương chị Màu Trắng."

“…”

"Nè."

Tôi cầm điếu thuốc đã đốt săn, ngần ngừ, rồi để vào giữa môi rút một hơi dài. Sặc. Chị giật lại, quăng xuống sông. Làn khói nhỏ sót lại bay là đà trên mặt nước rồi nhanh chóng tan đi. Tôi ho sù sụ, chảy nước mắt. Chị vòng tay qua ngực tôi, siết manh đến ngạt thở, hứa chừng nào về mua một tấn tôm đền cho, có điếu thuốc thôi à, tiếc gì mà khóc tèm lem.

"Dạ."

Rồi ráng nín, chứ biết sao giờ.


Hi Trần
Advertisemen

Related Posts
loading...
Disqus Comments