Những Ngày Thanh Xuân

Advertisemen
Những Ngày Thanh Xuân  Trái Tim Dẫn Lối - kenhtrasua.com - Kênh Trà Sữa

-       Chị có niềm tin vào tình yêu đầu tiên không ?
Vy Vy vừa vuốt tóc tôi vừa nhẹ nhàng hỏi, mắt hướng ra tháp truyền hình lấp lánh đèn phía xa. Hỏi mà như kể.
…..
-       Em đã từng tin, cứ nghĩ rằng người bước vào cuộc đời em đầu tiên sẽ mãi luôn ở đấy.
-       Chị không biết nữa. Chị không có mối tình đầu...
-       Sao lại thế?
 
Tôi im lặng. Đêm Đông bỗng nhiên thở nhẹ tôi thấy trong đáy mắt Vy Vy, tôi của vài năm về trước, ở nơi này, với những con người bước ra khỏi cuộc đời tôi không quay lại.
 
Thượng Hải hôm nay đã có tuyết, tôi bước xuống đưòng, ôm lấy tất cả cái lạnh nơi đây vào người, để dồn nén lại những hồi ức chực vỡ tung trào về trong tâm trí.
 
Mắt một mí.
 
Bắt đầu năm nhất đại học, tôi có thói quen dậy thật sớm, khi ánh Mặt Tròi vẫn còn chưa len lỏi vào được khu kí túc xá, khi sân vận động phía sau trường vẫn còn vắng bóng người, lác đác vài người dậy sớm tập thể dục, khi không khí còn ẩm ướt sương đêm quyện lẫn mùi cỏ dại. Và chạy.
Chạy. Để tỉnh táo đón một ngày mới bộn bề sách vở. Chạy để quăng hết tất cả những nỗi lo của ngày hôm qua xuống hai bên vệ đường, tôi tự nhủ mình luôn phải giữ một cái đầu minh mẫn nhất có thể để tiếp nhận đầy đủ rõ ràng những điều sẽ đến vào một ngày mới.
 
Đường chạy hôm nay có lẽ vẫn bình thường phẳng lặng như mọi ngày, nếu một - cái - gì - đó - trên – trời, chính xác là từ trên trời không rơi xuống, đánh "bộp" vào đầu, hất cả thân người tôi đánh bịch xuống đất. Khi hoàn hồn lại mới thấy mình nằm lăn ở một bên đường chạy, phía bên kia là một quả bóng đá lăn lông lốc, một khuôn mặt hớt hải chạy lại từ phía xa. Ôi, tôi không nhìn rõ nữa.  
 
Khuôn mặt hớt hải với giọng điệu hớt hải không kém liên tục xin lỗi rối rít, rồi hỏi xem tôi có làm sao không. Lúc ấy, Mặt Trời đã bắt đầu ló rạng, ánh nắng nhảy tí tách trên mái tóc đẫm mồ hôi, đôi mắt một mí nheo nheo, lông mày cau lại nhìn tôi vói sự quan tâm hết mức. Tôi nhớ rồi, sáng sớm hôm đó nắng đẹp lắm. Ngày hôm đó, mắt một mí nhìn tôi cười hiền lắm. 
 
Những Ngày Thanh Xuân  Trái Tim Dẫn Lối - kenhtrasua.com - Kênh Trà Sữa
Người nắm giữ tuổỉ thanh xuân.
 
Sáng hôm ấy, tôi lê thân người mệt nhoài về kí túc xá, mệt mỏi quăng mình xuống giường, đầu vẫn còn choáng vì cú đập bất ngờ lúc nãy. Cả ngày hôm đó tôi đã không thể giữ được cái đầu minh mẫn, tỉnh táo để tiếp nhận đầy đủ rõ ràng những điều sẽ đến vào một ngày mới.
 
Hôm sau tôi vẫn bắt đầu một ngày bằng đường chạy sáng sớm như thường lệ, có tiếng bước chân chạy đều đều ở phía sau, rồi tiếng bước chân tiến gần, tiến gần, chạy song song vói tôi.      
 
-       Chào buổi sáng, đầu của cậu còn đau không? - Mắt một mí cười cầu tài.
-       Tớ không sao rồi, hi vọng đường chạy hôm nay không còn bị gián doạn vì vật thể lạ nào trên trời rơi xuống nữa.
-       Rất vui được biết cậu, dù lần gặp dầu tiên có hơi... choáng. Tớ là Hạ Thiên, Lâm Hạ Thiên, khoa Luật.
-       Đúng là choáng thật đấy. Tớ là Vũ Khánh Linh, khoa
Ngoại ngữ, tớ là lưu học sinh Việt Nam.      
…..
 
Đường chạy sáng sớm dường như ngắn lại, tiếng cười dài ra khi có người đồng hành, người đồng hành có mắt cười ấm áp như nắng.    
 
Tôi rất thích mùa Đông, nhất là những ngày có tuyết. Hạ Thiên thường bảo vốn dĩ tôi và cậu ây không có duyên với nhau, tên cậu ấy có nghĩa là "mùa Hè", cũng không thích mùa Đông. Mà tôi thì ghét mùa Hè lắm.
 
-       Vì thế cho nên tớ với cậu mới chỉ làm bạn được với
nhau thôi.
 
Cậu ấy đã cười khi tôi nói như thế. Lại cười.
 
Cứ như thế. Những ngày như thế. Dù là mùa Đông tôi
yêu, hay mùa Hạ tôi ghét. Dù là vui vẻ, hay mệt mỏi, vẫn
có Hạ Thiên ở bên tôi. Đôi lúc cô đơn và lạc lõng, sáng tỉnh giấc đã thấy nơi này đối với mình chỉ là xa lạ, những con người với cách sống khác, tiếng nói khác, thì đôi mắt một mí nheo nheo lúc nào cũng như đang cưòi của cậu ấy khiến tôi ấm áp đến lạ. Để những mùa Đông nơi xứ người của tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều.
 
Mùa Hè năm thứ 3 đại học, Hạ Thiên đưa tôi ra biển, cậu ấy bảo mùa Hè phải ra biển, để ngửi cái mùi mặn mặn bình yên đặc trưng này. Ở nơi đó, biển Hè năm đó, nhờ có Hạ Thiên mà mùa Hè với tôi không còn nóng bức, không còn ngột ngạt nữa. Ngày hôm đó, lúc tiếng cười của cậu ấy hòa trong gió biển, tôi phát hiện tim mình đập nhanh. Lạ lùng. Lúc đó, chúng tôi vẫn cười với nhau, vui vẻ hiền hòa như những người bạn. Người đó, đã nắm giữ một khoảng trời rất to tuổi thanh xuân của tôi.
Tạm biệt tuổi trẻ. 
 
Năm 4 đại học cuối cùng đã đến. Đây là khoảng thời gian vừa khó khăn, vừa vui vẻ của tất cả chúng tôi. Lớp học đa quốc gia, người muốn ở, người muốn về. Tương lai trước mắt đối với người này rộng mở, đối với người khác lại thấy mờ mịt đáng lo. Tôi chờ ngày về, tôi cũng sợ ngày về. 
 
Bởi tôi biết rằng đã về, thì không biết đến lúc nào còn có thể quay lại nữa, dù việc về vốn là điều đương nhiên, là mục tiêu từ những ngày mới bước chân vào đại học. Ra đi là để trở về.
 
Dạo này dù thời gian eo hẹp, bận rộn, nhưng Hạ Thiên vẫn hay chạy sang giảng đường tôi học vào các giờ giải lao, buổi trưa cùng nhau ăn trưa, chiều lại cùng nhau về. Tôi không hề nhắc gì đến ngày về, cậu ấy cũng không bao giờ hỏi đến. 
 
Thu qua, Đông tới, rồi Xuân đến, Hè sang. Thời gian trôi nhanh hơn cả những bước chân chúng tôi chạy vào sáng sớm, nhanh đến nỗi Hạ Thiên không còn có thời gian chạy sang lớp tôi mỗi giờ giải lao, nhanh đến nỗi chúng tôi không còn kịp ăn cùng nhau mỗi bữa trưa trong căng tin nữa. Chúng tôi, hai chúng tôi, vẫn không hề nhắc đến chuyện tương lai. Cho đến một tối mùa Hè nhiều gió, gác lại tất cả những lo lắng bộn bề sang một bên, chúng tôi dành thời gian cho nhau, thời gian cho những người bạn cùng nhau đi dạo quanh khu học xá. Tôi và Hạ Thiên, cứ nói chuyện, cứ đi, chẳng mấy chốc mà đi hết khu học xá, rồi đến sân vận động, sân chạy, sân đá bóng... Mới đó mà đã hơn 3 năm rồi. 
 
-       Cậu sẽ về nước đúng không ?
-       Ừ tất nhiên rồi. Tớ đi học, là để về nhà mà. Để đường hoàng trở về.
-       Về nước cố mà kiếm một anh nào đó để yêu nhé, suốt bao nhiêu năm ở đây, có lẽ vì tớ cứ ở suốt bên cạnh cậu mà không có anh bạn nào dám đến gần.
-       Ừ, tại cậu ám tớ, quả bóng của cậu ám tớ, cả....
 
Những lời nói suýt nữa đã vuột ra khỏi miệng nhanh hơn cả suy nghĩ, ừ, tại cậu ấy, tại quả bóng của cậu ấy, tại mắt một mí cười dịu dàng của cậu ấy ám ảnh suốt những ngày tháng sinh viên của tôi, để tôi không còn nhìn thấy được sự ấm áp ở bất kỳ một ánh mắt nào khác. Nhưng nỗi ám ảnh đó, không thể kéo chúng tôi lại gần nhau hơn được 
nữa, vì chúng tôi là những con người ở những nơi khác nhau, ước mơ khác, niềm tin cũng khác.
 
Ngày về. Hạ Thiên đưa tôi ra ga tàu, giúp tôi bê hành lý. Không biết có phải vì gần 4 năm qua chúng tôi đã nói với nhau quá nhiều rồi hay không, mà bây giờ bỗng dưng không còn biết nói gì cả. Cậu ấy lặng lẽ xách vali. Tôi lặng lẽ đứng bên cạnh. Thấy gió mùa Hè năm nay tự dưng khô khốc, chà xát làm đỏ hoe cả khóe mắt. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, như những mùa Hè của những năm trước, tựa đầu vào vai Hạ Thiên, tóc tung xõa trong gió.
 
-       Có dịp quay lại Thượng Hải thăm tớ nhé!
 -      Chẳng biết đến bao giờ. Cậu đến Hà Nội thăm tớ thì sao?
-       Tớ cũng không biết nữa.
-       Cậu biết không, cậu là một trong những người nắm giữ nhiều thời gian nhất của tớ, giữ phần lớn tuổi thanh xuân của tớ. Vì cậu mà tớ không còn yêu mùa Đông nhiều nữa, cũng không còn ghét mùa Hè nhiều nữa. Hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại, để cậu trả lại những tháng ngày tươi đẹp ấy cho tớ.
-       Tớ sẽ giữ, cậu muốn lấy lại, thì hãy đến tìm tớ….
 
Lúc lên tàu, cậu ấy giúi vào tay tôi một hộp quà be bé, dặn đến lúc nào tàu chạy mới được mở. Tôi ôm Hạ Thiên, thật chặt, ôm chặt tuổi trẻ của mình. Tôi gửi cho cậu ấy cả cái ôm dành cho Thượng Hải, ôm tất cả những kí ức tươi đẹp suốt những năm tháng thanh xuân vào lòng.
 
Sau này, những lúc nhớ Hạ Thiên tha thiết, thỉnh thoảng tôi tự hỏi, những điều đã qua liệu có bao giơ quay trở lại không? Và những người đã di liệu có phút giây nào dừng lại và nhớ đã lướt qua tôi trong đời? Và thỉnh thoảng nữa tôi lại tự hỏi, không biết sau này, nhìn lại những tháng ngày hoa niên xưa cũ, những tháng ngày mà nước mắt lẫn nụ cười hòa vào nhau, mình sẽ thấy nuối tiếc hay mỉm cười mãn nguyện? 
 
Những Ngày Thanh Xuân  Trái Tim Dẫn Lối - kenhtrasua.com - Kênh Trà Sữa
Không có mối tình đầu.      
 
Phụ nữ hai mươi bảy tuổi. Tôi vẫn đi làm hằng ngày, vẫn yêu, vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Khi Vy Vy hỏi về mối tình đầu, tôi đã trả lời rằng: "Chị không có". Cho đến những năm tháng sau này, tất cả những chàng trai bước vào cuộc sống của tôi, đều chỉ là "mối tình thứ 2". Người đến đầu tiên, làm tim tôi đập lỗi những bước đầu tiên, hẳn là người thứ nhất. Dù chúng tôi chưa bao giờ nói yêu nhau, nhưng với tôi, cậu ấy luôn là mối tình đầu, là cả tuổi thanh xuân.
 
Tôi mở hộc tủ, lấy ra cái máy ghi âm cũ kĩ nằm im trong góc, nhấn nút để nghe tuổi trẻ ùa về....
 
"Chào cậu, tớ là Hạ Thiên, Lâm Hạ Thiên, khoa Luật. Trước kia chỉ là thế, nhưng bây giờ tớ còn là một người bạn cực kì, cực kì thân thiết của cậu nữa. Phải bắt đầu từ đâu nhỉ, tự nhiên thỉnh thoảng nghĩ lại, tớ lại thấy may mắn vì sáng mùa Đông rét mướt ấy lại dũng cảm vùng ra khỏi chăn đi tập đá bóng. Nếu không thì làm sao tớ có thể gặp được cậu, nhỉ? Cậu nói tớ là tuổi trẻ của cậu, cậu cũng chính là tuổi trẻ của tớ, toàn bộ tuổi trẻ của tớ. Dù có thể cậu biết, nhưng tớ vẫn muốn nói rằng tớ yêu quý cậu vô cùng. Nhưng tất cả những sự khác biệt của chúng ta là rào cản ngăn tớ lại mỗi lần tớ muốn nắm tay cậu. Tớ chỉ thích chúng ta dạo chơi vào mùa Hè, vì tớ sợ mùa Đông tớ sẽ không ngăn được mình mà ôm chầm lấy cậu đang run lên vì lạnh. Hi vọng cậu sẽ tìm được người can đảm hơn tớ, nắm lấy tay cậu vào mùa Hè, ôm cậu vào mùa Đông, và sẵn sàng cho cậu tựa vào vai mọi lúc nữa. Nhất dinh phải hanh phú nhé, tuổi thanh xuân của tớ!”
 

Chang
Advertisemen

Related Posts
loading...
Disqus Comments